QUÊ HƯƠNG CÓ CÒN LÀ QUÊ HƯƠNG

  • 16 Tháng Tư, 2019
  • Đăng bởi editor

Hồi còn nhỏ tôi có đọc một bài văn tả rằng một người đi du lịch khắp nơi trên thế giới khi về già trở về cố hương bảo chỉ có quê hương là đẹp nhất. Hôm nay tôi thấy câu nói ấy không hoàn toàn đúng.

Nhớ lại thời vượt biển qua Canada năm 1979, những ngày tháng đầu tiên lòng cứ miên man nỗi nhớ quê nhà. Tôi ngồi làm việc trong một hãng găng tay da mà đầu óc đầy kỷ niệm quê hương, năng suất chậm nhưng ông chủ già gốc Do Thái nói với bạn tôi rằng nếu tôi không phải là thuyền nhân Việt Nam thì đã bị đuổi việc từ lâu rồi. Nỗi nhớ quê hương đi theo suốt cuộc sống nhiều năm và bàng bạc trong nhiều ca khúc tôi đã viết. Có nhiều đêm nằm mơ thấy mình trở lại quê xưa, tỉnh giấc mới biết là chiêm bao và thèm có được nhiều cơn mơ như vậy.

Tôi đã một đôi lần trở lại quê xưa thăm gia đình. Dù được sống trở lại với không khí cũ nhưng tôi cảm nhận rằng mình không thể ở lại lâu dài được. Trong bài hát Sài Gòn Một Thoáng 20 Năm viết năm 1995 khi lần đầu về thăm mẹ, câu cuối bài hát :“ Tôi trở lại Sài Gòn, thành phố đã thay tên, bỗng thấy mình lạc loài, người khách trên quê hương”. Có một số bằng hữu thích câu hát này và có cùng cảm nhận như vậy.

que-huong-co-con-la-que-huong

Tôi rất yêu Sài Gòn và đã viết được 10 ca khúc về Sài Gòn. Lần cuối cùng về thăm Sài Gòn tôi mới thấy rằng những cảm xúc mình diễn tả trong các bài hát chỉ là tưởng tượng về một cái gì đã mất. Con đường có lá me bay, con đường hẹn hò một thời với người yêu bây giờ đông đúc xe gắn máy, khói xe mịt mù. Tôi đứng bên cạnh Nhà Thờ Đức Bà và cảm thấy không thở được vì không khí ô nhiễm và phải mang khẩu trang rồi nhanh chóng tìm cách trở về khách sạn.

Quê nhỏ Tuy Hòa của tôi, cái Tháp Nhạn rêu phong trên ngọn núi nhỏ giữa phố đã được xây mới làm mất đi vẻ nguyên sơ cổ kính. Cây cầu Đà Rằng 21 nhịp sơn màu đen năm xưa đã được sơn màu bạc, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên. Ba má tôi đã qua đời, chú bác cô dì cũng không còn, bạn bè cùng lứa cũng ra đi gần hết, lứa trẻ lớn lên không biết mình là ai.

Đời sống người dân Việt Nam cũng thay đổi, ai cũng có smart phone và cũng gọi nhau, nhắn tin, Facebook, Youtube như ở bên Mỹ. Tin tức hàng ngày khắp nơi trên thế giới được chia sẻ mau chóng cho mọi người, tin giả, tin thật, đủ loại.

Ở California, Tết Kỷ Hợi vừa qua, tôi ngồi nhà đêm giao thừa, cúng ông bà và mở nhạc Xuân trên Youtube để nhớ lại một thời kỷ niệm Tết xưa. Một vài đứa bạn từ Mỹ về Sài Gòn ăn Tết gọi điện và cho thấy hình ảnh quê nhà đang đón năm mới sống động qua smart phone. Cảm thấy như mình đang ở Sài Gòn, đang ở Tuy Hòa. Kỹ thuật truyền thông hiện đại làm cho xa mà gần và gần thành xa.

que-huong-co-con-la-que-huong1

Ngày xưa khi tha hương người ta cách biệt hoàn toàn với quê nhà và người thân. May lắm là đọc được lá thư gởi qua bưu điện. Thời 1980, ba tôi vào bưu điện Sài Gòn nói chuyện với tôi đang ở Canada vài phút, rất tốn tiền và tôi phải la thật to rằng ba khỏe không nhưng âm thanh rất nhỏ; đó là lần cuối cùng tôi nghe tiếng ông. Bây giờ thời hiện đại năm 2019, nỗi nhớ quê hương đã không còn đậm đà. Mở Youtube tha hồ nghe nhạc xưa, thấy bao nhiêu cảnh cũ, thấy bao nhiêu người cũ đã mất tưởng như là còn sống…

Nhà thơ Đỗ Trung Quân viết bài thơ Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt có câu cuối : “Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người”. Cái câu thật dở và phi lý. Sau này có người bảo rằng bài thơ không có câu này và người phổ nhạc tự chế thêm câu cuối. Có thể là như vậy, tôi chưa có dịp nghe thi sĩ lên tiếng vụ này. Vì cái câu cuối quá dở cho nên tôi không có cảm tình với bài hát. Nhà nước Việt Nam đã có một thời lăng xê bài hát này, kêu gọi tình yêu quê hương của Việt Kiều và phải công nhận tình yêu quê hương của đồng hương hải ngoại đậm đà để hàng năm gởi cả hơn chục tỷ đô-la về giúp thân nhân và làm tăng khối dự trữ ngoại tệ của nhà nước.

Quê hương có còn là quê hương? Câu hỏi đặt ra cho tôi và cho bao người hải ngoại. Cảnh cũ đã không còn, người xưa đã ra đi, lòng người đã thay đổi. Cộng đồng hải ngoại đông đảo, ở California ăn Tết vui vẻ, cũng pháo nổ, cũng bánh chưng bánh tét, cũng hoa đào, hoa cúc, cũng tà áo dài thướt tha, cũng nhạc Xuân vang lừng. Mở điện thoại gọi người thân quê nhà, nghe tiếng nói và thấy cảnh vật rõ ràng như đang ở trước mặt. Nỗi nhớ quê hương đã không còn nhiều.

Quê hương có còn là quê hương? Quê hương chỉ đẹp trong kỷ niệm.Thế giới này, vũ trụ này gom lại bằng chữ Tâm. Này em có đồng ý với suy tưởng của tôi không?
Rằm Tháng Giêng Kỷ Hợi 2019.

Trần Chí Phúc

Thương mại

MYVIET INC
  • 25 Tháng Một, 2019
  • Đăng bởi editor
MY VIET MAGAZINE
  • 25 Tháng Một, 2019
  • Đăng bởi editor
DISNEY WORLD BIẾN NGÀNH GIẢI TRÍ TRỞ THÀNH MỘT ‘ĐẾ CHẾ’ HÙNG MẠNH

Vùng thành phố Orlando nơi Disney World tọa lạc có 2.5 triệu dân. Đây là...

  • 29 Tháng Mười, 2019
  • Đăng bởi editor
Xem thêm
NEW ORLEANS

New Orleans – còn được gọi là NOLA – nằm ở đoạn cuối của dòng...

  • 23 Tháng Hai, 2020
  • Đăng bởi editor
Xem thêm
Solar-Eclipse
Các Sự Kiện Thiên Thể Nửa Cuối Năm 2019

Vào nửa cuối năm 2019, chúng ta sẽ lại được theo dõi hàng loạt sự...

  • 2 Tháng Tư, 2019
  • Đăng bởi editor
Xem thêm
VÔ NGUYỆN

Khi chúng ta bị nhức răng, chúng ta mới biết rằng không nhức răng là...

  • 29 Tháng Mười, 2019
  • Đăng bởi editor
Xem thêm